Phan Ngọc Anh

March 8, 2009

Con yêu mẹ!

Filed under: [2] Blog — Phan Thị Ngọc Anh @ 08:51
Tags:

Mẹ của con!

Hồi con còn bé, kí ức của con là qua những câu truyện mẹ kể. Con đáng yêu làm sao. Vì mẹ kể con với con mắt đầy yêu thương của mẹ.

Mẹ kể hồi con 1, 2 tuổi, bố mẹ bận cả ngày. Nhưng con ngoan lắm, nằm trên gường, tự túm tay túm chân, chỉ chờ nghe được tiếng mẹ gọi là con đã khanh khách cười rùi. Con còn bé, nhưng con biết mẹ gọi con yêu thương nhường nào, con jỏi nhỉ ^^. Mẹ cũng nói vì con ngoan wá, cứ nằm yên thế thôi, nên jờ đầu con mới bẹt thế, hị hị:P

Mẹ chăm con tốt lắm. Nên từ xưa tới nay con có ốm đau mấy đâu. Lúc nào cũng béo khỏe béo đẹp í chứ. Mẹ nói hồi con còn bé, mẹ bế con vẹo cả sườn :)) Vì con thì bụ bẫm wá, mà mẹ thì gầy gò. Con cũng đã xem ảnh mẹ hồi đó, mẹ gầy thật đấy. Trước đây, hồi sinh viên, mẹ từng là hoa khôi nhá. Bao nhiêu bác si tình, theo đuổi mẹ. Tự hào thế chứ! Con cũng đã nghe các bác bạn mẹ kể & mọi người đều đồng ý fong cho mẹ danh hiệu “Sát thủ tình trường”. Vì mẹ không chỉ xinh đẹp, mà mẹ còn là 1 cô gái năng động, sôi nổi. Mẹ là cây tếu táo của lớp, mẹ có khả năng kể chuyện, mà khiến cho fòng kí túc xá hơn 60 người khi đó mún nổ tung vì cười, các cô các bác cười mún rụng ruột =)) ( Cái này là các cô các bác kể lại cho con). & Mẹ cũng là cây văn nghệ luôn, nào múa, nào hát, nào kịch. Tự hào về mẹ của con thế chứ. Con mà là con trai, cùng thời với mẹ chắc chắn con cũng yêu mẹ mất rồi, Khổ thân mấy bác theo đuổi mãi mà không có được mẹ. Hi hi, bố jỏi thế chứ, thảo nào bi jờ con cũng jỏi như bố =))

Con còn nhớ hồi bé con lười ăn lắm. Mẹ fải bế con khắp xóm mới xong được bát cơm. Con nhiều chuyện lắm, con fải đu cửa, fải chạy chơi, fải lon ton, fải ngậm cơm mãi mới chịu nuốt. Rồi con thích mẹ nhá cơm cho con ăn nữa. Con lười đủ đường 😀

Con nhớ hồi con đi nhà trẻ, hôm nào về mẹ cũng chuẩn bị kẹo làm fần thưởng cho con. Con nhớ hồi đó nhà mình nghèo lắm. Khi con lớn hơn, con có thấy 1 cuốn sổ ghi việc chi tiêu trong ja đình của mẹ & con cũng hiểu được, thời gian đó bố mẹ fải nhịn ăn, nhịn mặc thế nào. Khó khăn là thế, nhưng con thì lúc nào cũng được đầy đủ. Ngoài kẹo ra, thì mỗi ngày con còn được 1 que kem nữa :P. Chỉ cần nghe có tiếng pi po của bác bán kem, là con đã “tự jác” vác cái ca chuyên dụng cho việc ăn kem của con ra, mà chả cần biết là mẹ có mua cho con k :P. Có những hôm bác kem đi sớm, con đã ăn fần kem của con hum đó trước rồi. Đến chiều muộn, lại bác kem nữa đi wa, bọn trẻ con trong xóm hí hửng với cây kem trong tay, con thì im lặng, chẳng dám đòi thêm, chỉ đứng nhìn bọn chúng thèm thuồng. Con đoán chắc mẹ không chịu được cảnh đó, mẹ thương con mà, nên con lại có que kem thứ 2 trong ngày. Khi đó con sung sướng lắm ấy. Đúng là trẻ con, được kem là thích rồi, chả cần biết khi đó mẹ ra sao :”>

Hồi con 5 tuổi, các anh chị hàng xóm hầu hết hơn con 1 tuổi đã đi học rồi. Con cũng muốn đi học, con đòi cặp sách, đòi đến trường như các anh chị, vì ở nhà chả có ai chơi với con, ai cũng được đi học rồi. Một fần vì lo con chưa được cứng cáp, 1 fần vì kinh tế nhà mình k cho fép, nên con k đi học sớm. Thay vì đó, mẹ dạy con học chữ ở nhà. Mẹ con vốn là cô giáo mà, nên mẹ dạy con học jỏi lắm, trước khi vào lớp 1, là con đã biết đọc, biết viết rồi.

Con nhớ mùi của mẹ. Hồi bé, cứ ngủ cùng mẹ là con lại muốn gối tay, dụi đầu vào nách mẹ thui. Chả hiểu sao mẹ thơm thế, nhẹ nhàng, ngọt ngào, mùi chỉ có ở mẹ, mùi mà con cứ nằng nặc cho đó là mùi hoa hồng :”>.

Con nhớ hồi con uống fải hạt chanh, bà hàng xóm trêu con, nói là sẽ mọc cái cây trên đầu. Sau khi biết được “sự thật fũ fàng” ấy, con đã lên gường, đắp chăn nằm khóc đỏ hoe, sưng húp cả mắt. Vì con sợ cái cây lớn lên thì con không thể vào nhà được, con fải ngủ ở ngoài đường. Nhưng điều đáng sợ hơn đối với con, là con không còn được gối đầu lên tay mẹ, dúi đầu vào nách mẹ ngủ nữa. Con sợ lắm, con cứ nằm khóc thế thôi … cho đến khi mẹ phát hiện ra & giải thích cho con. Ui, sợ thế chứ, đến bây jờ kể lại con vẫn thấy sợ … :((

Con nhớ hồi con fải nhổ răng. Mặc dù cái răng lung lay lâu lắm rồi, nhưng sợ đau, con nhất quyết không nhổ. Mẹ trêu con: “nếu không nhổ thì bị hàm trâu, hàm bò đấy”. Tất nhiên là con chả biết trâu bò thì hàm nó ra làm sao (đến tận bây jờ con vẫn chưa được nhìn trực tiếp hàm của trâu, bò bao jờ :))) Thế nhưng chỉ nghĩ là nó xấu xí, khác người, là con lại nằm đắp chăn khóc thút thít rồi (bây jờ mới ngộ ra là mình có cái bài đắp chăn khóc :”> ). Khi mẹ biết con đang khóc, gặng hỏi mãi con mới nói được lý do :”> Mẹ cười, ôm con vào lòng & giải thích. Hụ hụ, con vẫn sợ hàm trâu hàm bò lắm í :((

Mẹ kể, khi mẹ xa con thì mẹ nhớ nhất lúc con đang mếu :P. Chắc trông con lúc đó tội nghiệp lắm nhỉ. Còn con xa mẹ, con hay nhớ lúc mẹ đang cười. Con thích nhìn mẹ cười lắm. Mẹ cười, mẹ vui, làm con cũng vui & cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Con nhớ hôm mẹ đưa con sang nhà bác Hiền chơi, vì mải chơi với chị Hiền Anh mà lúc đó con đã wết định tối ngủ lại nhà bác. Nhưng khi mẹ với em về, chỉ vừa về thôi, là con lại tưởng tượng ra mẹ và em lúc đang cười với con. Con nhớ lại mùi của mẹ, hình dung mẹ đang đi lại, mẹ trong bộ áo wen thuộc, con nhớ lắm & con lại nằm đắp chăn khóc :”> Con cũng nhớ hồi con đến nhà bà Vân chơi, cũng vì mải chơi với các dì, mà con đòi ngủ lại nhà bà. Sáng chơi với các dì thì không sao, nhưng chiều tối, con đòi mẹ, con khóc nhớ mẹ, mà các dì dỗ thế nào cũng không được. Làm mẹ, mặc dù không điện thoại, nhưng cũng nhớ con không chịu nổi, tức tốc sáng hôm sau đến đón con về luôn. Thế mà khi mẹ đến đón, con lại lon ton vác sào đi vỗ mít với các dì & chả thèm nhớ tối hum wa con đã nhớ mẹ thế nào 😀

Con lớn hơn, mẹ dạy con rất nhiều về lễ nghĩa, về cách ứng xử, về jao tiếp. Hồi đó con không mún nghe đâu, thậm trí con còn nghĩ mẹ thật cổ hủ, thời của mẹ với của con khác nhau lắm. Nhưng đến khi con vào đại học, con mới thấm thía hết những lời mẹ dạy. & con càng tự hào khi có mẹ & được mẹ dạy dỗ những điều hay đó.

Con trong mắt mẹ lúc nào cũng bé bỏng. Mặc dù bây jờ con lớn rồi, con 22 tuổi rồi, nhưng mẹ vẫn lo cho con nhiều như khi con còn nhỏ. Mẹ sợ con đi đường 1 mình có chuyện, mẹ lo con ăn uống không đầy đủ, mẹ nhắc nhở con mặc áo ấm, thuốc thang….

Con đi đại học, xa mẹ nhiều hơn & cũng ham chơi nhiều hơn. Những ngày đầu đại học con còn hay về nhà, còn hay nói chn điện thoại với mẹ, con chủ động gọi cho mẹ trước. Càng năm cuối con càng ít đi, & cũng thường là mẹ gọi cho con hơn. Lần nào về nhà, mẹ cũng chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn ngon cho con. Có quà bánh gì ngon cũng fần con, chờ con về. Thế mà càng ngày con càng ít về nhà hơn.

Con về nhà chơi, con thích kể chuyện bạn con cho mẹ nghe, con thích nấu cơm với mẹ, thích đi chợ với mẹ. Về nhà là con bám càng mẹ lun 😛 Mẹ cũng thích nghe con kể chuyện, mẹ cũng hay kể tiếp những chuyện bạn mẹ hồi đại học.

Con lớn hơn, mẹ cũng chia sẻ nhiều hơn. Con đi chơi với mẹ & các bác bạn mẹ trong dịp hội trường. Con còn gặp cả những bác trước đây đã từng theo đuổi mẹ (Tất nhiên là k = bố con rồi =)) ). Hí hí, mẹ kể cho con nhiều lắm, cả những chuyện tình cảm hồi sinh viên, những chuyện của con gái, con trai, he he cả những chuyện mà bố cũng k được kể =)) Mẹ với con như 2 người bạn thân í nhỉ. Cái này là nhiều ng ao ước mà k được như con đâu nhá :X Yêu mẹ thế :X:X:X

Đã bao jờ con nói với mẹ là “Con yêu mẹ” chưa nhỉ? Con đã viết thiếp không ít, con đã nhắn tin khá nhiều, nhưng còn nói, thì hình như là con nói rất ít. Con xấu hổ, con ngại ngùng? Sao vô lí thế nhỉ? Con yêu mẹ thật mà! Con yêu mẹ nhất trên đời luôn. Con biết là mẹ cũng biết con yêu mẹ. Nhưng con vẫn fải nói, con cần fải nói & con sẽ nói nhiều hơn. Con muốn mẹ luôn vui vẻ & hạnh phúc mà.

Cảm ơn mẹ, người đã sinh thành ra con.

Cảm ơn mẹ, người đã đưa con những bước đi chập chững đầu đời.

Cảm ơn mẹ, người đã dạy con những điều hay, lẽ fải.

Cảm ơn mẹ, vì mẹ là mẹ yêu thương của con.

Con yêu mẹ!

Blog at WordPress.com.